Những ngày hè, khi có nhiều thời gian hơn để viết và làm những gì mình muốn...lại tập viết. Trước giờ dù có muốn nhưng thật khó có thể làm được cái việc tưởng chừng như thật nhỏ nhoi ấy. Nhiều lí do, mà lớn nhất cũng phần ở thì giờ. Nhịp sống hối hả ở đất Sài thành cho ta nhiều trải nghiệm lý thú, nhiều bài học và cũng từ đó cho ta được những sự nhận thức về sự việc, về con người rồi đến những hành động, thói quen mà trước đó không hề có, nhịp sống ấy cũng không cho phép mình dừng lại để lắng nghe và cảm nhận sâu nhất những xúc cảm xung quanh. Có lúc tự thấy mình thật quá vô tâm dưới những sức ép của cuộc sống, của công việc và những giá trị vật chất. Phải làm những điều không muốn, phải tập quen với những mối quan hệ chỉ mà "bằng mặt không bằng lòng" đồng thời phải sống với cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, vô cảm nhiều hơn làm cho con người ta mất đi cái "chất". Mình... đang rơi tự do.
Bốn năm học đại cũng mau qua...
Chợt nhớ cái đêm đội mưa tầm tả. Chợt nhớ phút gõ tên mình vào khung tra điểm rồi hồi hộp đón chờ, nhớ cảm giác lâng lâng bay bổng khi hay tin mình đậu đại học sau bao ngày khổ luyện, nhớ cái sự hăm hở của một thằng nhà quê sắp ra thành phố, sắp xa gia đình.
Chợt nhớ những bước chân, nhớ những cái ngây ngô thuở ban đầu ở Sài Gòn và người O lam lũ.
Chợt nhớ tới đám học trò đủ các "lứa", tới những gì mình đã làm, chưa làm, phải làm và những "mùa hè xanh", "tiếp sức mùa thi"... rực lửa tình nguyện.
Một chút...da diết
2014, những ngày cuối hạ.
Post a Comment
Post a Comment