Hạ cuối sao mong manh một cánh hoa rơi, nơi góc trườngHỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phượng vĩ ?
Ngậm ngùi
Giữa sân trường vắng bóng dáng của những vạt áo xanh lướt ngang qua với nụ cười rạng ngời, đầy nhiệt huyết... Ánh mắt ngó nghiêng không dấu nổi sự tò mò trước đám đông la ó, reo hò về phía giảng đường D song dường như nó không thể kéo nỗi những bước chân lê thê đang cố tìm cho mình chốn yên bình, một khoảng vắng giữa trưa hè Sài thành nắng gắt. Ánh mắt ấy, giờ thì đã vô tình lắm ! nhưng rồi… bất chợt quay nghiêng "đăm chiêu" một nhóm học sinh trung học Thực Hành đang say mê với những vũ điệu và thứ âm nhạc đầy sức hút. Có lẽ… nó còn một ít, một ít “là của chính nó”.
Cũng từ lâu lắm rồi không có dịp ghé qua nơi đây nên nhìn thấy trường cứ ngờ ngợ. Cạnh những thứ mới mọc kiểu như mấy bóng dừa, hàng rào hay dãy nhà A trắng toát to chình ình vừa cất xong hay ngay cả con đường dẫn lối chúng tôi hằng ngày vẫn đi cũng đã trải nhựa mới toanh. Mọi thứ đã thay đổi từng giờ, từng ngày một cách nhanh chóng. Trong tâm trí bấy giờ, đâu đó hình ảnh của trường xưa bất chợt hiện về…
Ừ thì vẫn còn đó những gì gọi là thân thuộc nhất với mình suốt bốn năm qua. Khuất sau những dãy nhà cao đồ sộ nhiều ô cửa kính là bóng me rợp mát. Thi thoảng thường la cà mỗi lúc rảnh rỗi hay trốn chạy những giờ học kiểu “ru ngủ”. Thẳng lối nhỏ ấy là dãy nhà cũ kỹ có văn phòng Khoa. Nhớ cái thời Đoàn – Hội còn họp hành vẫn ngày nào bệt đít giữa trưa nắng gắt, bụng đói meo mà hăng hái bày đủ mưu trò.
Tuổi xanh, tin chắc rằng nhiều người cũng đồng ý với tôi: “độ ấy” ai cũng thèm muốn, bởi dĩ nhiên ai mà chả thích được sống mãi với vẻ tươi tắn, xinh đẹp và tràn trề sinh lực. Thế nên, đừng dại nếu chọn cho mình lối sống quá ích kỷ hay buông thả bản thân một cách thái quá. Cũng đừng chọn một lối mòn mà người khác là như thế – mình phải vậy. Ở tuổi xanh có thể bắt gặp bao điều khó khăn trước mắt: Bạn thất bại trong chuyện tình yêu, kém may mắn ở những kỳ thi, bất mãn trước số phận không cho mình được như người khác…vv vẫn đôi lúc diễn ra xung quanh và thậm chí với ta, chúng khiến bạn phải bận tâm, tìm cách chịu đựng hoặc giải quyết. Đừng vội nản lòng…
Thỉnh thoảng chúng ta lại được nghe tới việc tạo dựng lý tưởng và mục tiêu. Đó là những điều khiến bạn sống tốt hơn, nghị lực hơn. Thật ra, cái gọi là lý tưởng và mục tiêu cũng chẳng phải gì đó quá xa vời nếu bạn trẻ tự biết đặt cho mình câu hỏi: Mình là ai?
Nhớ tuổi xanh năm tháng dần bào mòn và “tuổi xanh” của An Phú, An Nhơn Tây ngày nào...
Xa rồi…
Kỳ thực mình tự thấy mình là đứa con trai có phần nhát cáy. Thường thì hễ ai lớn tiếng là cố tìm cách lãng tránh đôi lúc lại chịu thua sớm. Lâu lắm rồi chẳng viết, vì viết ra lời nào phải dễ dàng gì đâu. Thế mà giờ ngồi viết thì những dòng mạch cảm xúc chợt tuôn ra rất nhanh. Ấy chắc bởi thời gian thôi thúc lòng người. Có đôi điều bí mật, nghĩ suy “hạ cuối” này mới được tiết lộ. Và chúng thành những dòng lưu bút “có cảm”.
Mùa hạ .... mùa thi .... mùa chia ly
Còn nhớ mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò thơ ngây… đám bạn bè chúng mình truyền tay nhau lưu bút ngày xanh với bao nỗi niềm, nhớ tà áo dài thướt tha sân trường hút hồn bao chàng trai xúng xính lầu trên chúng tôi mỗi giờ ra chơi, nhớ cái bộ dạng ấp úng, e ngại đến độ mặt đỏ ngầu, tim dừng thở khi tặng hoa cho một đứa con gái mới có cảm tình. Cảnh ký tên cho nhau vào những chiếc áo trắng thân quen và ánh mắt đượm buồn của lũ con gái khi tới lớp vào những ngày cuối cùng. Cũng còn nhớ buổi lễ chia tay “hạ cuối” mà lần ấy là lần đầu và cũng là lần cuối cùng làm MC ở trường. Khúc hát “mong ước kỷ niệm xưa” ngân vang cùng với đốm lửa hồng ấm cúng khép lại “hạ cuối” của tuổi học trò tinh nghịch, vô tư.
Giảng đường vắng, lòng chợt bồi hồi nhớ ôi tháng ngày tới lớp…
Social Link