Em đã chọn riêng cho mình một con đường…
Con đường của em bước giờ anh và những người đã gắn bó với em không thể theo em nữa... Nơi xa ấy, em không còn có những người mà em cần. Sẽ vắng bóng vòng tay êm ấm của mẹ cha - những người mà em cần hơn hết, vắng bóng cả những người thân mà em yêu quí, trường lớp, thầy cô, bạn bè và cả anh...
Ánh mắt nhân hậu và nụ cười sáng của em thật khó phai trong tâm trí của riêng anh. Nó gợi nhớ đến hình ảnh của một cô bé mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng, sâu lắng. Nó là nổi ám ảnh sau khi anh biết được bạo tin và dường như nó có ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh đến lạ lùng. Giờ đây ánh mắt đó, nụ cười đó dần dần cho anh nhìn thấy được tháng ngày còn có em.
Ngày em còn, em là cô bé cưng của ấp. Em cho anh biết những con đường, địa chỉ xinh xắn của ấp và cả đời sống của bản dân từ những người giàu sang cho đến nghèo khó khi cùng anh đi vận động.
Và... ngày em còn, không thể theo sát bước chân em được nhiều người hết mực quan tâm đến em giờ phải suy ngẫm thật nhiều. Sẽ có người còn phải tự trách nữa, họ tự trách mình bởi họ quá thương em ! em biết không ?
Social Link